Đã hẹn với người lớn, Lâm Hi sẽ không cố ý đến muộn.
Đoạn Dịch Hành không có ở đó, cô tan làm đúng giờ, chưa đến sáu giờ đã về đến nhà.
Trần Bạch Vi thấy cô về vội vàng nhiệt tình đón tiếp.
“Tiểu Hi, cháu về rồi à, dạo này đi làm có mệt không?”
Lâm Hi nở một nụ cười, lắc đầu: “Dì Vi, cháu không mệt.”
Trần Bạch Vi kéo cô ngồi xuống ghế sofa: “Mấy hôm trước cháu với Minh Hiên vì chuyện sinh nhật của Đoạn Dịch Hành mà nảy sinh chút mâu thuẫn, dì cũng nghe nói rồi. Tính tình Minh Hiên nóng nảy, cháu đừng chấp nhặt với nó.”
Lâm Hi không biết sao lại nhắc lại chuyện cũ, nói thẳng: “Chuyện này đã qua rồi ạ, cháu với Minh Hiên đã nói rõ ràng rồi.”
“Nói rõ là tốt rồi.” Trần Bạch Vi nói, “Cũng đỡ để dì với chú cháu suốt ngày lo lắng cho hai đứa.”
Lâm Hi cười cười.
Người giúp việc đến nói cơm đã dọn xong, Trần Bạch Vi kéo cô vào phòng ăn.
Lâm Hi ngẩn người: “Dì Vi, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi ạ?”
“Đúng rồi.” Trần Bạch Vi nói đùa, “Sao thế? Không muốn ăn cơm cùng dì à?”
“Làm gì có ạ.” Lâm Hi kéo ghế, ngồi xuống.
Trần Bạch Vi múc cho cô một bát canh bóng cá hầm móng giò, Lâm Hi vội đứng dậy đưa hai tay đón lấy.
Một bàn đầy món ngon, quả thực đều là những món cô thích ăn.
Nhưng trong lòng Lâm Hi không yên.
Uống được hai ngụm canh, cô hỏi: “Dì Vi, dì có chuyện gì muốn nói với cháu phải không ạ?”
Trần Bạch Vi cười cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3019606/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.