Đoạn Minh Hiên quỳ bên giường ông cụ không nhúc nhích, đáy mắt chất chứa vẻ hối hận.
Ông cụ hiểu ra: “Cháu là vì Tiểu Hi?”
“Ông nội, trước đây là cháu khốn nạn, không hiểu tâm ý của Tiểu Hi, đến khi hối hận thì đã quá muộn rồi.”
Tối nay anh ta bị Chu Chính k*ch th*ch rồi.
Ông nội cũng đã đồng ý, chỉ cần Lâm Hi động lòng với Chu Chính một chút, vậy thì nhất định anh ta sẽ hối hận cả đời.
“Vậy cháu quỳ ở đây là muốn làm gì?” Ông cụ hỏi.
Đoạn Minh Hiên nói: “Cháu muốn cầu xin ông nội cho cháu thêm một cơ hội nữa. Để bày tỏ thành ý, cháu có thể giao toàn bộ phần tài sản của mình cho Tiểu Hi.”
Thời gian này anh ta đã nghĩ thông suốt tất cả.
Anh ta có thể không có gì cả, chỉ là không thể không có Lâm Hi.
Ông cụ sững sờ: “Bao gồm cả phần tài sản ông để lại cho cháu?”
Đoạn Minh Hiên gật đầu không chút do dự.
Ông cụ thở dài: “Trước đây ông năm lần bảy lượt bảo cháu quay đầu nhìn Tiểu Hi, bây giờ con bé buông bỏ cháu rồi, cháu lại muốn quay đầu. Minh Hiên, cháu có nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Hi không?”
“Nhưng trên thế giới này, không có ai yêu em ấy hơn cháu.” Đoạn Minh Hiên cầu xin, “Cháu trước đây chỉ là đi sai đường, Tiểu Hi trong mắt cháu vô cùng quý giá, quý giá đến mức cháu thậm chí không dám thích, không dám làm tổn thương. Nhưng tận mắt nhìn thấy em ấy sắp ở bên người khác, cháu không làm được.”
“Nhưng cháu quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020603/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.