Cửa vừa mở, một bó hoa lan hồ điệp tươi tắn và Đoạn Dịch Hành cùng đổ ập vào người Lâm Hi.
Lâm Hi sợ hãi vội ôm lấy anh, trong lúc hai cơ thể va chạm, bó lan hồ điệp trắng tinh khiết bị ép bẹp dí, cánh hoa lả tả rơi xuống sàn nhà như những chú bướm.
Lâm Hi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cùng dì Mai đưa người đàn ông cao to nặng nề Đoạn Dịch Hành lên giường.
Đến khi buông tay Lâm Hi mới phản ứng lại, hỏi dì Mai: “Anh ấy ngủ ở đây? Cháu ngủ ở đâu?”
Dì Mai bất lực nói: “Cứ đòi đến chỗ cô, tôi cản không được, không phải bảo đi dự tiệc cưới sao? Sao lại uống thành thế này?”
Cũng quá thất lễ rồi.
Đoạn Dịch Hành chưa bao giờ thiếu chừng mực trên sân nhà người khác như vậy. Nếu để ông cụ biết, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận.
Lâm Hi chột dạ, chỉ có cô biết tại sao Đoạn Dịch Hành uống rượu.
Dì Mai quay người định dọn dẹp bó hoa liền bị Lâm Hi ngăn lại: “Để cháu làm cho, dì xuống làm cho anh ấy bát canh giải rượu đi.”
Dì Mai đáp: “Được, vậy cô giúp tôi chăm sóc cậu ấy trước, tôi xuống lầu bảo người dọn dẹp một phòng khách, tạm thời để cô chịu thiệt một đêm.”
Lâm Hi nói: “Cháu ngủ đâu cũng được, dì mau đi đi.”
Xác nhận dì Mai đi rồi, Lâm Hi mới nhặt cánh hoa trên đất lên rồi quay người cởi giày da cho Đoạn Dịch Hành.
Sau đó Lâm Hi ngồi bên mép giường, cúi người dịu dàng tháo cà vạt cho anh.
Ghép các chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-can-doa-nhai-tuyet-ne/3020604/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.