Buổi trưa ở công ty ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi uống cafe một chút nhưng chỉ riêng Bạc Nhiên phải ngồi đó sắp xếp lại các văn kiện hồ sơ.
Một cô gái mang tách cafe đi đến, trông nhỏ tuổi hơn cô thì phải. Khuôn mặt mấy phần thân thiện nhưng hơi hậu đậu một chút, tay cầm cafe suýt nữa thì đỗ đầy ra sàn rồi.
"Em không sao chứ?"
"Em..cảm ơn chị..em không sao"
Nhìn thấy cô gái mang tách cafe nóng mang đến cho đám người đang cười nói hí hố đằng kia, cái này gọi là "ma cũ ăn hiếp ma mới" đây mà. Bạc Nhiên cô ghét nhất là những loại người thế này.
*"Sao mà ng**ọt quá vậy..cô biết pha cafe không thế?"*
"Em..em xin lỗi..để em pha lại ly khác"
Cô gái này Tố Miên - mười chín tuổi, đang là nhân viên tập sự của BAYL, vừa mới vào tính tình hiền hoà lại rất dễ bị ăn hiếp.
"Phó Tổng không phải tuyển những người bị liệt chân tay đó chứ"
Giọng của Bạc Nhiên từ xa vang đến, mấy người nhân viên đó cũng muốn lên tiếng nhưng lại nghĩ đến việc cô ta là người quen của Phó Thiếu Thần thì tất cả im miệng lại rồi giải tán hết.
"Cảm ơn chị.."
"Sau này đừng để bị bắt nạt như thế"
Thật ra Bạc Nhiên cũng mới vào công ty, cô đã tự dặn lòng là không được gây sự vậy mà bây giờ lại làm gì thế nhỉ...thậm chí còn không phải chuyện của mình.
Ở một nơi nào đó, tại biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm Thư làm loạn không ngừng than thở nài nỉ Lâm gia gia, cô ta còn ngang ngược xô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-bac-ti/1773074/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.