“Tôi đoán một chút, chắc không phải là cậu đối với Thời Sơ có ý nghĩ khác đó chứ?”
Bị Phương Tịnh Huyên trêu chọc như vậy, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên mập mờ.
“Ở bên nhau! Ở bên nhau! Ở bên nhau đi!”
“Trai tài gái sắc ở bên nhau sẽ là một cặp trời sinh!”
Lúc này, Tô Thời Sơ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, hoàn toàn không nghe được tiếng hô vang cùng với tiếng trêu chọc của những người khác.
Cô chỉ cảm thấy cổ họng khó chịu như lửa đốt, trong dạ dày cũng đảo lộn không ngừng.
Cô chống tay xuống bàn, cố gắng mở mí mắt, muốn đi toilet, nhưng vừa đứng dậy hai chân đã mềm nhũng, cả người ngã nhào xuống đất…
Thịnh Vọng lập tức đưa tay ôm lấy cô.
“Thời Sơ, cậu không sao chứ?”
Tô Thời Sơ cố gắng mở mắt nhìn đối phương, tầm mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ, cô cố gắng đẩy Thịnh Vọng ra, đi về phía toilet.
Thịnh Vọng không yên tâm, vẫn đỡ lấy cô, dìu cô đi ra ngoài.
…
Nhìn thấy Thịnh Vọng đỡ Tô Thời Sơ đi ra ngoài, Phương Tịnh Huyên nhếch môi, trong mắt hiện lên sự khinh miệt đối với Tô Thời Sơ.
Ở trong mắt Phương Tịnh Huyên, ngay cả Thịnh Vọng, Tô Thời Sơ cũng không xứng.
Chỉ là nếu như dùng phương thức như vậy làm cho Tô Thời Sơ rời xa Ân Dĩ Mặc cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Sau đó, cô lập tức đi theo hai người họ.
Tô Thời Sơ lảo đảo đi vào toilet, Thịnh Vọng dừng ở trước cửa để cô tự mình đi đến trước bồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719101/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.