Đương nhiên, cho dù có nhìn ra, với mức độ tỉnh táo của cô hiện tại cũng không thể nhớ được anh là ai. 
Trong phòng càng thêm yên tĩnh. 
Người đàn ông nở một nụ cười: “Bao nhiêu tiền một ly?” 
Tô Thời Sơ chậm rãi mở tay ra, năm ngón tay thẳng tắp giơ lên, dưới ánh đèn càng trở nên thon dài hơn. 
Trong lòng mọi người trầm xuống. 
Trước mắt không nói vì sao Ân Dĩ Mặc xuất hiện ở chỗ này, nhưng bây giờ Tô Thời Sơ thật sự không sợ c. 
h. 
ế. 
t sao, cứ như vậy mở miệng đòi tiền của tổng giám đốc Ân? 
Ân Dĩ Mặc mím môi, mí mắt khẽ nâng lên: “Năm triệu?” 
“Năm trăm nghìn là được. 
” Tô Thời Sơ cười hì hì, duỗi tay đến trước mặt Ân Dĩ Mặc. 
Bàn tay nho nhỏ của cô mở ra ở trước mặt Ân Dĩ Mặc, lòng bàn tay hồng hào, thoạt nhìn nhỏ nhắn lại đáng yêu. 
Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trước mắt, Ân Dĩ Mặc nhất thời không khống chế được, bàn tay to đặt lên đầu cô. 
Đám người ở đây hít một hơi, nhất là Phương Tịnh Huyên, tức giận đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. 
Ân tổng vậy mà lại chủ động kéo tay Tô Thời Sơ? 
“Làm gì vậy, chiếm tiện nghi của tôi?” Tô Thời Sơ ngẩn ra, bĩu môi, chuẩn bị rút tay về: “Ngoại hình đẹp trai cũng không thể đùa giỡn lưu manh, nên trả tiền vẫn phải trả tiền. 
” 
Giọng nói của cô mềm nhũn, mang theo vài phần làm nũng. 
“Yên tâm, tôi sẽ trả. 
” Ân Dĩ Mặc vốn dĩ tức giận nhưng bây giờ lại ôn nhu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719102/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.