Lâm Hoài vừa lái xe, trên trán vừa đổ mồ hôi lạnh, không dám phát ra tiếng nào.
Không hổ là Tô Thời Sơ, có lẽ là người duy nhất dám ở trước mặt Ân tổng nguyền rủa anh ấy chết.
Bởi vì tiếng rống của Ân Dĩ Mặc, Tô Thời Sơ im lặng suốt quãng đường, đôi mắt to lấp lánh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông giống như một người tỉnh táo.
Đương nhiên, nếu như cô không cố chấp liều mạng viết dòng chữ [Mộ của Ân Dĩ Mặc], hơn nữa còn không ngừng âm thầm rơi nước mắt, thì trông cô vẫn giống như một người bình thường.
Ân Dĩ Mặc chú ý tới hành vi của cô, thái dương của anh nổi gân xanh, thực sự muốn đánh người phụ nữ này một trận.
Lúc nãy thấy còn có chút đáng yêu, hiện tại chỉ cảm thấy cô rất thiếu đánh.
…
Sau khi xuống xe, Tô Thời Sơ cầm túi xách đứng trước cổng, hít vài hơi không khí trong lành, miễn cưỡng tỉnh táo một chút.
Nhìn thấy Lâm Hoài từ trên xe đi xuống, Tô Thời Sơ nhếch miệng cười hắc hắc hai tiếng.
“Trợ lý Lâm, chào buổi tối.
”
“! Xin chào.
”
Lâm Hoài phản ứng nhanh chóng, sau đó lùi về phía sau vài bước, không nói chuyện với cô nữa, đứng ở một bên, chờ Ân Dĩ Mặc phân phó.
“Đi vào.
”
Ân Dĩ Mặc đút hai tay vào túi, ánh mắt nhìn Tô Thời Sơ tràn ngập ghét bỏ, mùi rượu xộc vào mũi khiến anh không kiềm chế được mà cáu kỉnh.
Tô Thời Sơ hiển nhiên đã quên những chuyện xảy ra lú cở trên xe, sải bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719103/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.