“Cũng xử lý người phụ nữ kia luôn đi.”
Tát Tô Thời Sơ một cái, cũng không thể dễ dàng cho qua như vậy được.
Trong điện thoại, Lâm Hoài dừng một chút: “Vâng, Ân tổng.”
Sau khi đóng máy tính, Ân Dĩ Mặc cảm thấy mệt mỏi, tắt đèn trong phòng ngủ, cơ thể nặng nề ngã xuống giường.
Trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại nội dung cuộc gọi đêm nay.
Bỗng nhiên, gương mặt lo lắng và sợ hãi của Tô Thời Sơ đột nhiên hiện lên trước mắt anh, anh kinh ngạc mở to mắt.
Trong con ngươi thâm trầm và u ám của Ân Dĩ Mặc lộ ra vẻ phức tạp khó phân biệt.
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Cuộc sống Tô Thời Sơ rất khổ sở, phải trở về công ty xử lý một số công việc trước đó, nói một cách hoa mỹ thì cô không có ngày nghỉ.
Tô Thời Sơ xử lý xong công việc, vừa ra khỏi công ty đã gặp được người quen, khiến cô hơi bất ngờ.
“Ôn Thư?” Tô Thời Sơ nhìn thấy cô ta nên rất ngạc nhiên.
Tại sao Ôn Thư lại xuất hiện ở dưới sảnh của của Quốc Tế Huy Hoàng?
Nghe thấy có người gọi mình, Ôn Thư xoay người lại, nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười.
Tô Thời Sơ ngẩn ra, nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.
“Tô Thời Sơ, đã lâu không gặp.” Giọng nói Ôn Thư nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với thái độ vừa gặp đã giương cung bạt kiếm lúc trước.
Ôn Thư đã xảy ra chuyện gì, hôm nay uống nhầm thuốc sao?
Tô Thời Sơ áp chế sự chấn động trong lòng xuống, vẻ mặt cũng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719110/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.