Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong tiềm thức Tô Thời Sơ đã coi mình là một người phụ nữ mang thai, ngay cả động tác đi đường cũng cẩn thận hơn nhiều phần. 
Nhìn thấy Ân Dĩ Yên đối với mình nhiệt tình hơn trước, trong chốc mắt vẻ mặt Tô Thời Sơ trở nên ảm đạm. 
Ân Dĩ Mặc nói không sai, gia đình anh quả thật rất mong chờ đứa nhỏ này đến với nhà họ. 
“Thời Sơ, có phải tâm tình em không tốt không? Có phải cảm thấy không thoải mái chỗ nào hay không?” 
Ân Dĩ Yên cảm thấy có điều gì đó không đúng, cẩn thận hỏi cô. 
Nghe vậy, Tô Thời Sơ thu hồi suy nghĩ, lập tức lấy lại tinh thần: “Không có, chỉ là hôm nay em ngủ quá lâu, còn chưa có tỉnh táo lại. 
” 
Cô không muốn khiến cho Ân Dĩ Yên suy nghĩ nhiều. 
Thấy cô nói như vậy, Ân Dĩ Yên vẫn chưa an tâm, tiếp tục hỏi: “Hôm nay Ân Dĩ Mặc đến công ty rồi à? Sao không ở cùng với em?” 
Cô ấy đến đây đã một lúc lâu nhưng bây giờ mới nhận ra hình như Ân Dĩ Mặc không có ở nhà. 
Dì Phạm đứng bên cạnh lên tiếng nói: “Nhị tiểu thư, tổng giám đốc Ân đi công tác, phải nửa tháng nữa mới trở về. 
” 
“Lúc này mà còn đi công tác gì nữa chứ?” Ân Dĩ Yên cau mày, hiển nhiên là không hài lòng với hành vi này của Ân Dĩ Mặc. 
Vợ mình đang mang thai mà bản thân lại liên tục chạy ra ngoài như vậy! 
Đề tài tán gẫu đến đây, Tô Thời Sơ theo phản xạ ngẩng đầu lên, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719116/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.