Tống Thanh Thanh nhìn ra sự trầm mặc của Ân Dĩ Mặc, trong lòng dần hiểu rõ, ánh mắt chờ mong sáng ngời từng chút từng chút một chùng xuống.
Cô cắn môi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi an ủi Ân Dĩ Mặc: “A Mặc, không sao đâu, dì nhất định không thích em.
Chờ đến khi em khoẻ lên, nhất định sẽ khiến dì chấp nhận em!”
Tống Thanh Thanh càng ân cần an ủi bao nhiêu thì cảm giác áy náy tội lỗi trong lòng Ân Dĩ Mặc càng sâu sắc bấy nhiêu.
“Thanh Thanh, là anh có lỗi với em.
” Ân Dĩ Mặc rũ mắt, nâng bàn tay nhỏ bé của cô nâng niu trong lòng bàn tay, xoa xoa đầu ngón tay, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn.
Nếu năng lực của anh lớn mạnh hơn một chút, nếu như anh thực sự có thể thoát khỏi Ân gia, anh có thể liều lĩnh cưới Tống Thanh Thanh làm vợ!
“Không sao mà, A Mặc, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, những thứ khác em đều không ngại.
” Tống Thanh Thanh ngửa mặt lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết:
“Được gặp anh, được anh yêu thương, đối với em là hạnh phúc nhất rồi.
”
“Thanh Thanh, em có thể tuỳ hứng một chút mà, không cần hiểu chuyện như vậy đâu.
” Ân Dĩ Mặc khẽ nhắm đôi mắt tuấn tú, vẻ mặt đau khổ, anh dùng sức ôm cô, nhưng lại sợ cô bị thương, vì vậy lại nhẹ nhàng hơn.
Hai người ôm nhau, trong phòng bệnh vốn lạnh như băng lại có chút ấm áp.
Tống Thanh Thanh nép vào trong n.
g.
ự.
c Ân Dĩ Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719117/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.