Ân Dĩ Mặc nghe vậy chỉ khẽ lắc lư ly rượu.
Anh ngồi đối diện Tô Thời Sơ, đem những hành động nhỏ của cô thu vào trong tầm mắt, đôi lông mày đẹp của anh khẽ nhướng lên, bàn tay anh không tự chủ được gõ gõ trên bàn rượu.
“Trong việc thuyết phục Thương lão gia, Tô Thời Sơ thật sự đã ra sức.” Ân Dĩ Mặc không né tránh sự thăm dò của Lệ Hàn Uyên, anh nói với giọng rõ ràng:
“Đó cũng là điều bình thường thôi, bên cạnh tôi, không bao giờ lưu lại một người rảnh rỗi.”
“Hay cho câu không bao giờ lưu lại người rảnh rỗi!” Nghe thấy câu này, Lệ Hàn Uyên khẽ nhếch môi, trong mắt cô ta mang theo ẩn ý sâu xa:
“Một ly này, coi như là tôi kính Tô Thời Sơ, tôi rất thưởng thức năng lực của cô ấy.”
Dứt lời, Lệ Hàn Uyên tự mình bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Trong thương trường, ngay cả những người bạn thân nhất cũng có thể trở thành kẻ thù không đợi trời chung chỉ trong một khoảnh khắc.
Khoảng cách giữa hai người không chắc chắn, lúc nào cũng có thể gây ra một hồi phong ba thương nghiệp bất cứ lúc nào.
Ngồi trong phòng, Tô Thời Sơ cảm thấy sóng lưng ớn lạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Cô nhìn thế nào cô cũng nhìn không ra Lệ Hàn Uyên thật lòng kính rượu cô, hay lại đang hận cô thì đúng hơn.
Con vịt đến miệng còn bay, anh ta không lột xa róc xương cô là đã may rồi.
Còn tự mình kính rượu với cô? Làm gì có cửa!
Nhưng, cũng may chủ đề vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719140/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.