Đột nhiên, toàn bộ trong phòng đều là âm thanh hít khí lạnh.
Từ trước đến nay Tống Thanh Thanh vẫn luôn là điểm yếu của Ân Dĩ Mặc, càng là một đề tài không cho phép bất luận kẻ nào lấy ra trêu đùa.
Lúc này Thịnh Vọng trực tiếp ném vấn đề ra ngoài như vậy, có thể nói là rất có dũng khí.
Thịnh Vọng nói xong, ánh mắt anh ta như có như không liếc Tô Thời Sơ một cái.
Hôm nay, anh ta dẫn Tô Thời Sơ đến đây chính là muốn cô hết hy vọng.
Quả nhiên.
“Xin lỗi, Thịnh thiếu, Thanh Thanh đối với tôi mà nói, là sinh mạng của tôi.
”
Ngụ ý, chính là đang cảnh cáo tất cả mọi người, là không nên đùa giỡn nữa.
Tống Thanh Thanh của anh, không thể đùa giỡn.
Cả chỗ ngồi xôn xao.
Ân Dĩ Mặc nói xong, anh không còn cảm thấy hứng thú với bữa tiệc này nữa, vì vậy anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc.
Ngay lúc đó, bên kia bàn đột nhiên phát ra tiếng thuỷ tinh, không biết là ly của ai bị lật, nước vương vãi khắp sàn, ly đổ rập quanh bàn, cuối cùng dọc theo mép bàn, lăn xuống đất, phát ra tiếng vang thâm thuý.
Tô Thời Sơ thờ ơ với tất cả những thứ này, cô chỉ cảm thấy trên mặt rất ướt át, giống như có chất lỏng nào đó vừa trượt xuống.
Ân Dĩ Mặc nhìn về phía Tô Thời Sơ, dưới ánh đèn, đôi mắt ướt sũng của Tô Thời Sơ xuyên thấu qua hai lỗ trên lớp mặt nạ, cô chậm rãi quay lại, cũng nhìn về phía anh.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719141/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.