Rõ ràng hai người tuổi tác bằng nhau, Tống Thanh Thanh một câu hai câu “Chị Thời Sơ”, khiến Tô Thời Sơ thật sự ngứa mắt, nhưng nể mặt Ân Dĩ Mặc còn ở đây, cô cũng mặc kệ cô ta diễn trò mèo.
Tô Thời Sơ trong lòng cũng biết, dựa vào đàn ông không bằng dựa vào chính mình, nếu Ân Dĩ Mặc ép cô ở chung với Tống Thanh Thanh kia, vậy đừng trách Thời Sơ cô đường cùng làm bậy!
Mắt thấy nước mắt Tống Thanh Thanh sắp rơi xuống, đồng tử Tô Thời Sơ co rút lại vài phần, động tác cực kỳ nhanh chóng, lập tức nhét một đoạn giấy vệ sinh vào trong tay cô ta. Tống Thanh Thanh sửng sốt, bản thân cũng không hiểu Tô Thời Sơ là có ý gì.
"Thanh Thanh, em khóc nhầm chỗ rồi. Chúng tôi ở đây đều là những người khỏe mạnh cường tráng, bây giờ em bắt taxi đến nghĩa trang, nơi đó mới thích hợp để khóc." Tô Thời Sơ học ngữ khí Tống Thanh Thanh, mặt không chút thay đổi cảm xúc, nói xong quay đầu đi vào phòng khách.
Lời này lại là đang trào phúng cô ta khóc lóc ầm ĩ, giống như là đang khóc tang vậy.
Nếu là chuyện thường ngày, có thể Ân Dĩ Mặc sẽ cảm thấy tức giận vì cô vũ nhục Tống Thanh Thanh. Thế nhưng, nhìn thấy Tô Thời Sơ mồm miệng nhanh nhảu như vậy, anh liền cảm thấy rất thú vị, môi mỏng cong lên một đường nhỏ.
Thì ra, miệng lưỡi chua ngoa của cô cũng có chút thú vị đấy chứ.
Trên mặt Tống Thanh Thanh đỏ trắng lẫn lộn, tủi thân cắn chặt môi dưới, không tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719187/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.