Giọng nói của Tống Thanh Thanh trong trẻo không dính một chút tạp chất nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự trách móc:
“Chị Thời Sơ không phải là vợ của A Mặc sao? Theo lý mà nói, hẳn là phải biết…”
Nói được một nửa thì Tống Thanh Thanh ra vẻ sửng sốt, khẽ liếc nhìn Ân Dĩ Mặc một cái, che miệng lại, ngạc nhiên nói: “A Mặc không nói với chị chuyện năm đó sao?”
Tô Thời Sơ mím môi, ánh mắt không nhìn về phía Ân Dĩ Mặc, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Cô và Ân Dĩ Mặc có quan hệ gì? Bất quá chỉ là hợp tác mà thôi, anh cũng không cần kể tất cả những chuyện năm đó cho một người ngoài cuộc như cô nghe để làm gì.
Tô Thời Sơ tự chế giễu chính mình.
Bầu không khí trên bàn ăn trầm xuống, không gian bỗng chốc yên tĩnh.
Tống Thanh Thanh tỏ vẻ như bản thân đã nói sai, vội vàng xua tay, áy náy nói: “Thật ngại quá, em cho rằng A Mặc đều đã nói với chị cả rồi, chuyện giữa em và A Mặc…”
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng quả thực không thể khiến cho người ta nhìn ra một chút sai lầm nào.
“Mọi người nói chuyện đi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước.” Tô Thời Sơ không đợi cô ta nói xong đã đẩy ghế dựa ra, đứng lên đi về phòng.
Cô không ăn một miếng cơm nào nhưng dạ dày có cảm giác như đã bị lấp đầy, thậm chí còn có một chút buồn nôn.
“Chị Thời Sơ…”
Nhìn thấy Tô Thời Sơ không nể mặt Tống Thanh Thanh, Ân Dĩ Mặc khẽ cau mày, cảm thấy có hơi không vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719188/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.