Thấy lời nói của mình bị cắt ngang, Tô Thời Sơ giật mình, định từ chối, nhưng người đàn ông không để cho cô giải thích một chút nào, trực tiếp ôm cô từ trên giường xuống, khoác thêm cho cô một chiếc áo khoác, rồi ném cô lên xe.
Ân Dĩ Mặc tự mình lái xe, lông mày lạnh lùng nhíu chặt lại, xem ra tâm tình anh không được tốt cho lắm.
Tô Thời Sơ rụt cổ, cuộn tròn trong áo khoác, cô không rõ buổi tối Ân Dĩ Mặc muốn dẫn cô đi đâu.
Chiếc xe rẽ vài vòng rồi cuối cùng mới dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát.
Tô Thời Sơ xuyên qua cửa sổ xe, nhìn căn nhà rách nát đến không chịu nổi kia, cô chỉ cảm thấy rất âm u, hoang vắng khó tả.
“Đây là đâu?” Cô tự lẩm bẩm, cô cảm thấy nơi này không được sạch sẽ cho lắm.
Ân Dĩ Mặc không nói gì, trầm mặt xuống xe, mở cửa xe ôm cô ra, Tô Thời Sơ xấu hổ đến đỏ mặt, cô tự mình thoát khỏi vòng tay anh, đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng nói:
“Tôi có thể tự đi được.”
Thấy cô từ chối, Ân Dĩ Mặc cũng không thèm để ý, liếc nhìn cô vài cái, rồi anh cất bước đi về phía trước, đi đến cửa, anh ngang ngược đá mạnh vào cửa nhà đang lung lay sắp đổ.
Tô Thời Sơ oán thầm: ‘Thật là bạo lực.’
Căn nhà này tuy rằng đã đổ nát, nhưng lại có rất nhiều người canh giữ, nhìn thấy Ân Dĩ Mặc đi tới, ai nấy đều cung kính, cúi đầu nói:
“Chào Ân tổng.”
Tô Thời Sơ nhìn những người đàn ông xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719192/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.