Ân Dĩ Mặc không lên tiếng ngồi ở bên giường, nhìn thấy cô cố ý quay lưng về phía mình, cũng không tức giận, gương mặt anh tuấn hiện lên một chút ý cười.
Chỉ khi ở chung với Tô Thời Sơ, anh mới cảm thấy bầu không khí thoải mái, tâm tình cũng trở nên thoải mái.
Thừa dịp cô không chú ý, anh dùng sức ôm lấy vòng eo của cô, hung hăng kéo cô ra khỏi chăn, để cô ngã vào trong n.g.ự.c mình, ngồi trên đùi anh.
Anh lười biếng tựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, không để cho cô trốn thoát.
Không ngờ đến hành động đột ngột này của Ân Dĩ Mặc, Tô Thời Sơ vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn đẩy anh ra:
“Làm gì vậy, tổng giám đốc Ân xin hãy tự trọng!”
“Cô là vợ của tôi, còn muốn tôi tự trọng cái gì?” Khóe môi người đàn ông nhếch lên, đôi môi mỏng cong lại: “Tôi ‘yêu thương’ vợ của mình là chuyện đương nhiên.”
“Không biết xấu hổ!” Tô Thời Sơ nhỏ giọng nói.
Nhớ đến vừa rồi anh và Tống Thanh Thanh tán tỉnh nhau ở bàn ăn, trong n.g.ự.c cô vẫn cảm thấy rầu rĩ.
Cô cắn răng, dùng hết sức thoát ra khỏi vòng tay của anh, chẳng qua vẫn cô vẫn còn ngồi trên đùi Ân Dĩ Mặc.
“Tổng giám đốc Ân, chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
“Được, nói chuyện.”
Yết hầu của Ân Dĩ Mặc lăn qua lăn lại, nhìn thấy người phụ nữ đáng yêu trong bộ đồ ngủ bằng vải cotton ở trên người mình. Mái tóc dài đen nhánh như lụa xõa ở phía sau, tóc vụn bên tai cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719191/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.