Tô Thời Sơ không biết lấy đâu ra sức lực để thoát khỏi bàn tay to lớn của Ân Dĩ Mặc, ngoan cố đứng tại chỗ, hai chân cắm rễ xuống đất như đóng đinh.
“Tô Thời Sơ…” Ân Dĩ Mặc nhìn Tô Thời Sơ quay lưng về phía anh, trái tim anh đột nhiên cảm thấy như có ai đó bóp mạnh, khiến nó đau nhức không thôi.
Bóng lưng cô gầy gò, nhưng cô lại có một quyết tâm đặc biệt.
Chỉ thấy Tô Thời Sơ từng bước đi về phía Đoàn Ngọc Trì, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay phải, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm hắn, cẩn thận tránh vết thương:
“Anh vừa mới nói cái gì?”
Cô ấy muốn xác nhận những gì anh ta nói.
Đoàn Ngọc Trì nằm trên mặt đất cũng sửng sốt, sau đó hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt loé lên một tia mỉa mai:
“Cô không phải là vợ cùa Ân Dĩ Mặc sao? Chuyện này mà cũng không biết à?”
Vẻ mặt Tô Thời Sơ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trầm xuống từng chút từng chút một.
“Nói rõ ràng.” Giọng cô không chút độ ấm.
“Tôi nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Thời Sơ, đừng nói lần này tôi không thành công, cho dù tôi thật sự xâm phạm cô, hắn cũng sẽ không trút giận thay cô đâu.”
Đoàn Ngọc Trì nói xong, l.i.ế.m liếm đôi môi khô máu, nở một cười tà ác, hắn hạ giọng, nói với âm lượng chỉ có Tô Thời Sơ mới có thể nghe được:
“Có muốn thật sự thử xem không? Phương diện đó của tôi vẫn rất mạnh…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tô Thời Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719194/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.