Thấy Ân Dĩ Mặc không nói, dì Phạm lo lắng nếu nói quá nhiều sẽ mắc sai lầm nên im lặng rồi lui xuống nhà.
Thời gian trôi qua từng phút, màn đêm dần dần ôm trọn mọi ngóc ngách.
Trong thư phòng.
Ân Dĩ Mặc đứng sừng sững trước cửa sổ sát đất, trên người anh mặc áo sơ mi đen do nhà thiết kế tự tay may, toát lên vẻ anh tuấn và chững chạc.
Anh đối mặt với màn đêm đen huyền, một tay đút túi quần, ngón tay thon dài của bàn tay còn lại thì gắp một điếu thuốc.
Căn phòng đã tràn ngập khói thuốc dày đặc, giống như tâm trạng của anh, dày đặc đến nỗi không thể nào xua tan đi được.
Khói mù mịt từ từ làm mờ đi khuôn mặt tuấn tú của anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy được đường quai hàm sắc sảo và đôi mày nhíu lại của anh.
Tô Thời Sơ nói cô cần thời gian suy nghĩ, nhưng thật ra anh cũng biết rất rõ, cô đang chuẩn bị đưa ra điều kiện.
Cô ấy sẽ đưa ra điều kiện gì? Muốn tiền ư? Muốn một chiếc xe hơi? Hay muốn một ngôi nhà?
Những thứ này anh đều có thể thoả mãn cô tất, chỉ cần cô muốn.
Chỉ có điều…
Mốt ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến trái tim anh run rẩy, suýt chút nữa thì ngay cả điếu thuốc cũng không thể cầm chắc.
…
"Truyện đã full, đọc full có phí. Bạn nào muốn đọc full thì inbox page Tâm Trầm Hương Uyển nhé!"
…
Đúng lúc này, cửa thư phòng bỗng có hai tiếng gõ nhẹ nhàng, rất nhỏ, nhưng anh lại có thể nghe được rất rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719195/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.