Bạch Tưởng có chút xấu hổ, “Vậy, hay là cô tới khám bệnh?”
Cô gái vẫn không nói lời nào như trước.
Bạch Tưởng sờ sờ cái mũi, cảm thấy có chút tẻ nhạt, “Vậy tôi đi đây.”
Cả người cô gái trông rất lạ, tuy Bạch Tưởng tò mò nhưng cũng không muốn dây dưa quá nhiều.
Mà cô mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy cô gái nói chuyện, “Chị có thể giúp tôi một chuyện không?”
Bạch Tưởng dừng bước, quay đầu nhìn khắp nơi trong WC, sau khi xác định không có người khác, lúc này cô mới kinh ngạc chỉ vào cái mũi mình, “Cô đang nói chuyện với tôi sao?”
“Vâng.” Rốt cuộc cô gái cũng quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Tưởng.
Bạch Tưởng có chút đau đầu.
Được rồi, tuy rằng cô nói lời tàn nhẫn muốn dạy dỗ người đàn ông kia, nhưng——
Mẹ nó, cô có lòng nghĩ nhưng không có lòng làm!
Chỉ cần tưởng tượng đến người đàn ông kia, cả người Bạch Tưởng liền phát run.
Tuyệt đối không thể dây dưa gì với anh nữa……
Nhưng——
Ánh mắt cô gái rất thuần khiết, đen trắng rõ ràng tựa như trẻ con.
Giọng điệu xen lẫn ý cầu xin khiến người ta không nỡ từ chối.
Nhìn cô ấy, lời cự tuyệt của cô nghẹn ở bên miệng, thế nhưng khi mở miệng cô lại như bị ma xui quỷ khiến: “Được.”
Đáng chết!
Cô vậy mà lại trúng mỹ nhân kế!
Bạch Tưởng ước gì có thể cho mình một cái tát.
Cô đành chấp nhận sự thực đi đến, “Muốn tôi giúp cô cái gì?”
Cô gái nghiêm túc nhìn Bạch Tưởng, trong mắt lộ ra chấp nhất, “Tôi muốn đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hang-ty-nam-giu-ong-xa-giau-co/2230506/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.