Nụ cười của cô gái, tựa như thiên sứ hạ phàm, trong chớp mắt sáng chói làm người không rời mắt được.
Bạch Tưởng ngây dại.
Mà khi cô lấy lại tinh thần cô gái vốn ở trước mặt đã biến mất.
Cô nhìn hai vệ sĩ đứng ở cửa cầu thang, nghĩ đến bài luận văn của mình, lại nghĩ đến cô gái vừa mới biến mất, xiết chặt nắm tay.
Tuy rằng cô gái kia đã mười bảy mười tám tuổi, theo lý thuyết muốn đi đâu căn bản không cần lo lắng.
Nhưng trực giác của Bạch Tưởng cho cô biết, cô ấy cần cô.
Nhưng nếu hôm nay cô không thể gặp được bác sĩ tâm lý xin cố vấn, vậy luận văn của cô……
Người đàn ông kia đối xử với cô như thế, cô cần gì ăn no rửng mở đi lo chuyện bao đồng?
Bạch Tưởng ngồi xuống.
Trong lòng lại rất khó chịu.
Bỗng dưng, cô đứng lên đi thẳng ra ngoài bệnh viện.
……
Bạch Tưởng đi theo phía sau cô gái ở đàng xa.
Chỉ thấy cô ấy cúi đầu không thèm để ý xung quanh, chỉ lo đi đường của mình.
Dù đã ra khỏi bệnh viện, nhưng cô ấy vẫn đứng ở cửa, bất động.
Sợ hãi?
Sợ hãi thì mau trở về đi?
Dường như cô gái đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng, đột nhiên cô ấy cúi đầu tiếp tục đi ra ngoài.
Bạch Tưởng đi theo.
Cô gái đi tới ven đường, không bắt taxi.
Cô gái tiếp tục đi, đi tới dừng của xe buýt thì dừng lại nhưng vẫn không lên.
Nửa giờ trôi qua.
Bạch Tưởng đi đến chân mềm oặt, rốt cuộc cô nhịn không được tiến lên, duỗi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hang-ty-nam-giu-ong-xa-giau-co/2230507/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.