Cho nên, cô ấy mới có thể thét chói tai không ngừng, mới có thể thấy nhiều người thì sẽ vô cùng sợ hãi.
Nhìn cô gái rõ ràng còn lộ ra kinh hoảng, nhìn đôi mắt tuyệt mỹ kia còn đang mờ mịt không biết làm sao, trong nháy mắt Bạch Tưởng có chút khó chịu.
Vì sao, thế giới luôn không công bằng?
Cô gái tốt đẹp như thế, vì sao lại mắc phải căn bệnh này?
Duật Cảnh Viêm nhìn cô gái trước mặt.
Chính anh cũng không hiểu nổi, rõ ràng anh có thể trực tiếp rời đi, không cần giải thích với cô. Cảm xúc của anh không dễ thay đổi, nhưng anh luôn bị cô ảnh hưởng.
Là bởi vì gương mặt kia sao?
Anh hơi híp mắt, nhìn vẻ mặt tiếc hận của cô gái, anh có chút không vui.
Em gái anh, không cần người khác thương hại!
Ôm bả vai Duật Ưu Toàn, anh nghiêng người, đôi mắt nhìn thẳng, đi qua người Bạch Tưởng.
Nhìn thấy người đàn ông đi qua mình, Bạch Tưởng nôn nóng giải thích: “Tôi, tôi không biết……”
Bước chân người đàn ông hơi khựng lại, giọng điệu vốn lạnh băng, giờ phút này càng lạnh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo: “Không biết, có thể trở thành cái cớ để cô làm sai?”
Anh đột nhiên quay đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn Bạch Tưởng, gương mặt hoàn mỹ khiến anh trông yêu diễm như Tu La địa ngục!
“Về sau, cách xa con bé một chút!”
Lời nói ghét bỏ, giọng điệu ra lệnh.
Sau đó, anh đưa cô gái lên chiếc xe Ferrari màu đen, nghênh ngang rời đi.
Thẳng đến khi nhìn không thấy bóng xe, Bạch Tưởng mới lấy tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hang-ty-nam-giu-ong-xa-giau-co/2230721/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.