Cô khóc nấc lên, những giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt rơi xuống thấm vào mái tóc đen bóng.
Thượng Quan Hạo đau lòng vỗ vè chiếc lưỡi đang run lên của cô. Động tác dần dần chậm lại, cảm nhận cơ thể cô đang nóng hổi và trở nên đỏ ửng. Anh nâng phần lưng của cô lên cao, kép chiếc gối qua lót ở phía dưới để cô dễ chịu hơn một chút. Hàng lông mi cong dài của cô ướt đẫm, đôi mỏng của anh tiến lại gần, đặt nụ hôn lên khoé mắt cô.
"...." Tần Mộc Ngữ thì thào thốt ra từng chữ, run rẩy mà khàn khàn, nhỏ giọng nói nói: "Dừng lại... Em rất khó chịu... Thượng Quan Hạo..."
Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào của cô khơi gợi lên con quái vật đang ngủ sâu trong anh.
Đôi mắt thâm trầm vằn lên đầy tơ máu, Thượng Quan Hạo giữ chặt ngón tay cô, thì thầm hỏi: "Khó chịu ở chỗ nào?"
"...." Tần Mộc Ngữ rên nhẹ, cảm nhận được anh đang tiến vào sâu hơn.
"Hửm? Chỗ nào khó chịu... Nói cho anh biết..." Anh không chịu buông tha, đôi mắt đỏ ngầu, thì thầm hỏi.
".... Thượng Quan Hạo...." Tay cô níu chặt ga giường, run giọng gọi tên anh, hơi nghẹn ngào, cô sắp bị anh giày vò thành từng mảnh.
Thượng Quan Hạo nâng một chân của cô lên đặt lên bả vai anh, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ xấu xa. Cúi người xuống, bắt đầu chạy nước rút từ nhanh đến chậm. Cô không chịu nổi tư thế này, cô cảm thấy sợ hãi, cô khóc nhấc lên theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng anh lại giữ chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182665/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.