Cô liều mạng khép hai chân lại để làm dịu cảm giác khó chịu tê dại, quá mức mãnh liệt, cô không thể chịu đựng nổi.
Thượng Quan Hạo cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cắn xé, hôn đến lúc cô run rẩy kêu ra tiếng. Động tác trên tay anh lại tiếp tục, từng chút từng chút, từ chậm rãi đến dữ dội. Cô gái nhỏ bé dưới thân anh càng thêm khó chịu không thể chịu đựng được. Bọt nước vang tung toé, mái tóc dài của cô ướt đẫm xoã xuống dưới, dán chặt vào những đường cong xinh đẹp của cô.
Cả người cô khó chịu, khẽ kêu ra tiếng còn có chút thút thít. Nhưng có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh, chỉ có thể để mặc cho anh hôn lên vành tai trắng nõn của cô, sau đó là phần cổ mẫm cảm, xương quai xanh tinh xảo. Anh nâng mạnh eo cô lên, ngay lập tức cơ thể mền mại tách ra khỏi dòng nước ấm nóng tiếp xúc với không khí lành lạnh. Anh hôn mạnh lên nụ hoa đỏ bừng đang đứng thẳng, "....." Cô hít sâu một hơi, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, sau đó khóc nức nở nói, "Thượng Quan Hạo...."
Cảm giác cả người trần trụi bị người khác tuỳ ý trêu đùa khiến cô phát điên, dường như không thể chịu đựng được nữa.
Nhưng Thượng Quan Hạo lại giống như chơi không biết chán. Lại đổi sang cách thức yêu thương mãnh liệt khác. Ngay lúc cô còn đang thất thần đã tách hai chân cô ra quấn quanh eo anh. Sự nóng rực đó đem đến cho cô cảm giác bị uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182667/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.