Dù sao thì cũng đã đùa nghịch cả một buổi tối, chẳng bao lâu sau Tiểu Mặc đã mất hết sức lực, cố gắng mở đôi mắt đang lim dim ra, sự kiên trì vẫn đang hiện lên trên khuôn mặt nhỏ hồng hào: "Chú, chú ở đây ngủ với Tiểu Mặc đi, chú ngủ với Tiểu Mặc đi."
Thượng Quan Hạo bị Tiểu Mặc quấn chặt không thể làm gì khác, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu bé: "Được, được rồi. Chú ngủ với cháu..."
Trên khuôn mặt nhỏ trong trẻo của Tần Mộc Ngữ cũng thoáng có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa vào đầu giường của Tiểu Mặc, đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn qua, nắm chặt lấy tay cô nói: "Đi nghỉ trước đi. Để anh dỗ con ngủ."
Cô lắc đầu.
Hai người cố chấp một lúc lâu, cuối cùng cô cũng chịu thoả hiệp, sờ sờ chóp mũi của Tiểu Mặc: "Con phải ngoan nhé. Đừng quấn lấy chú quá lâu, biết không?"
Tiểu Mặc nghịch ngợm né tránh, ôm lấy Thượng Quan Hạo càng chặt hơn.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay chống lên vai anh một lúc, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Bóng đêm cũng trở nên dịu dàng, Thượng Quan Hạo dốc hết khả năng mới nhớ ra vào đoạn truyện cổ tích ngắn để dỗ Tiểu Mặc ngủ, không biết thế nào lại đi móc nối với nhau thành một câu chuyện, Tiểu Mặc cau mày nói: "Cô bé quàng khăn đỏ không có mẹ kế, đó là công chúa Bạch Tuyết ạ..."
Thượng Quan Hạo: "....."
Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Đúng vậy, mẹ kế của công chú bạch tuyết là một mụ phù thuỷ...."
Tiểu Mặc tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182669/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.