Tiểu Mặc đẩy tay anh ra, sau đó đi cà nhắc lại gần gẩy mấy sợi tóc trên trán anh ra--
"Tiểu Mặc..." Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng nhíu mày, không biết thằng bé muốn làm gì.
Thượng Quan Hạo im lặng ngăn cô lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng mịn của con trai ở khoảng cách gần, hơi thở trong veo non nớt của Tiểu Mặc phả lên mặt anh, thật gần như vậy, nhẹ nhàng như nước.
Tiểu Mặc phát ra ở giữa mái tóc đen dày của anh có một vết sẹo đáng sợ.
Vết sẹo này là do vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày đó để lại, như thế này cũng được coi như là nhẹ rồi.
Cái miệng nhỏ xinh xắn hơi há ra, vô cùng kinh ngạc, Tiểu Mặc nhẹ nhàng sờ vào, sau đó mới giật mình nhận ra, mở miệng hỏi: "Chú có đau không?"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo dịu dàng: "Bây giờ không đau nữa."
Cảnh tượng này khiến Tần Mộc Ngữ ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc mới bình tĩnh lại, trầm xuống, nói: "Vẫn không nhiều vết thương bằng trên người của mẹ cháu!"
Tần Mộc Ngữ ở bên cạnh chỉ còn biết đỡ lấy trán, cả người đổ mồ hôi lạnh, vì sao con trai lại có thể nói với anh những chuyện đó...
Thượng Quan Hạo lại nở nụ cười, hỏi một cách tao nhã: "Đi thôi, xuất hiện, chú đưa Tiểu Mặc về xem nhà mới, được chứ?"
Tiểu Mặc vẫn còn phân vân buồn rầu không biết có nên đi theo anh hay không, toàn bộ cơ thể giống như bay lên không trung, bị anh bế lên... cái ôm này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182892/chuong-305-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.