Người khác không hiểu rõ, chẳng lẽ Giang Dĩnh cô cũng không hiểu rõ ràng sao?! Thượng Quan Hạo, anh ấy là ai cơ chứ? Chỉ riêng một tài khoản cá nhân của anh cũng đã không dưới 1 tỷ đô, anh còn cần phải tham ô công quỹ của Megnific Coper để chuyển làm của riêng sao?
Bàn tay Giang Dĩnh vò nát tờ báo, trong đôi mắt đỏ ngầu của cô ta hiện lên sự hận thù lạnh lẽo. Mặc dù cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta biết rõ... chuyện này nhất định liên quan đến ả tiện nhân kia!
Nếu không, một người kiêu ngạo như Thượng Quan Hạo, làm sao có thể để người khác tuỳ ý chơi đùa anh trong lòng bàn tay?!!
Hít sâu một hơi, Giang Dĩnh chống nạng trở về, người hộ lý vẫn luôn chăm sóc cô ta lập tức tiến lên đón, vội vàng đến nỗi trên trán toát đầy mồ hôi, cứ liên tục hỏi cô ta đã đi đâu!
Giang Dĩnh chống tay vào vách tường, nhíu mày, cầm cây nạng ở dưới cánh tay quăng ra xa!
“Đừng để tôi nhìn thấy thứ đó một lần nữa...Tôi muốn xuất viện... Đi làm thủ tục xuất viện cho tôi!” Cô ta tức giận hét toáng lên, làm người hộ lý ở bên cạnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
...
Bóng đêm buông xuống.
Mạc Dĩ Thành lái xe vào gara sau đó dừng hẳn, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, ngay cả động tác rút chìa khóa cũng cho thấy vẻ buồn bực.
Thượng Quan Hạo ngồi ở phía sau nâng đầu ngón tay, liếc mắt nhìn Mạc Dĩ Thành.
“Cậu lạnh lùng nghiêm mặt làm cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182895/chuong-304-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.