Ban đầu Trác Dật Nhiên cảm thấy Lục Sâm đã hơi khinh thường mình khi bảo cậu học cùng với học sinh tiểu học, nào ngờ sau một buổi, quả thật cậu cũng đã ôn lại được rất nhiều kiến thức đã quên sạch, cũng xem như có thu hoạch bất ngờ.
“Với trình độ của cậu, CET-4 mà muốn thi CET-6,” Lục Sâm nói, “khó lắm.”
“Điều này chứng minh IQ tôi cao.” Trác Dật Nhiên nói không biết ngượng: “Còn nhiều không gian tiến bộ.”
Lục Sâm nhướng mày đầy châm chọc, tỏ ý khinh thường.
“Cậu thật là, dịu dàng với nhóc như vậy, sao cứ tỏ vẻ này với tôi chứ?” Trác Dật Nhiên không nhịn được chất vấn.
“Cậu bao lớn rồi?” Lục Sâm hỏi ngược lại.
“Thì tôi hơn nhóc cũng chỉ chừng mười tuổi thôi mà.” Trác Dật Nhiên khẽ giọng lầu bầu: “Alpha khốn còn hai mặt nữa.”
Về đến trường đã tối khuya, lúc đi ngang qua dãy lầu ký túc xá của Lục Sâm, anh bảo Trác Dật Nhiên đứng bên dưới chờ mình.
Chẳng bao lâu sau Lục Sâm đã xuống, đưa cho Trác Dật Nhiên một quyển vở rất dày.
Trác Dật Nhiên lật xem, là một quyển vở ghi chép tiếng Anh, có thể nhận ra đây là chữ của Lục Sâm, ngay ngắn rõ ràng, nhìn vào đọc được ngay, từng trang đều đẹp đến như tác phẩm nghệ thuật vậy.
Trong ấn tượng của Trác Dật Nhiên, từ xưa đến nay loại thánh học như Lục Sâm chẳng cần phải ghi chép bài vở làm gì, quá lắm thì viết lại vài từ quan trọng trong tiết thôi, người bên cạnh xem còn chẳng hiểu, nào ngờ anh lại dành thời gian để sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703360/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.