Nói nhau chí chóe trên đường đến nhà nhóc, vừa vào cửa, Lục Sâm bèn giải thích với phụ huynh rằng anh tự đưa bạn bè đến, để không khiến đối phương hoài nghi, còn nhấn mạnh cậu ấy cũng đến học cùng.
Tuy dì rất dễ tính, nhưng Trác Dật Nhiên học thêm chung với nhóc tiểu học vẫn thấy hơi mất mặt.
Cậu nhóc tên Lạc Lạc, là một Omega nam thông minh đáng yêu. Vừa vào phòng, Lục Sâm đã hỏi nhóc: “Tuần này thi thế nào?”
Khác hẳn với giọng điệu khi nói chuyện với Trác Dật Nhiên ngày thường, bấy giờ giọng anh rất nhẹ, tông trầm nghe vào vừa ấm áp lại dịu dàng.
Trác Dật Nhiên ngạc nhiên lắm, không ngờ cái tên vua ngông cuồng lại có lúc kiên nhẫn với trẻ con như thế.
Nào ngờ Lạc Lạc vừa nghe, khóe miệng đã trễ xuống: “Đề lần này khó quá.”
“Đề nào khó?” Lục Sâm nói: “Đưa anh xem.”
Lạc Lạc đưa tờ đề cho Lục Sâm, góc trên là số điểm “89” đỏ chói, nhóc cúi đầu xem đề, mặt mếu máo: “Cả lớp chỉ mỗi em là không được 90 điểm thôi.”
“Chỉ thiếu một điểm mà, đừng sốt ruột.” Lục Sâm xoa nhẹ tóc nhóc: “Lần sau tiến bộ là được.”
Trác Dật Nhiên liếc nhìn anh, nghĩ bụng sao sáng nay cậu không an ủi tôi vậy hả, đúng là tiêu chuẩn kép.
Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cho Lục Sâm xem những đề nhóc làm sai. Trác Dật Nhiên cũng nhìn theo, nhận ra học sinh tiểu học bây giờ đúng là không xoàng tí nào, hồi cậu bằng tuổi nhóc cũng chỉ biết có vài từ đơn thôi, chẳng hiểu mô tê gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703362/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.