Minh Thần Duệ hiện giờ đang ngồi trên giường, thần trí mơ màng. Rõ ràng bản thân không phân biệt thật hay mơ. Cũng không biết vì sao lại nằm ở trên giường. Tất nhiên cũng không biết mình và Nguyệt Cung Sương có xảy ra chuyện gì không? Chỉ là muốn giơ tay tự tát vào cái bản mặt của mình và nói - Điên!
Đang suy nghĩ dồn dập, cửa liền bị đẩy ra, Tiểu Xiên que đi trước mở cửa. Theo sau là Nguyệt Cung Sương vẫn xinh đẹp rạng ngời. Trên tay Mai - Lan là thức ăn và nước ấm. Minh Thần Duệ đoán vậy thôi, chứ bản thân ngủ sắp lẫn ra rồi, có còn phân biệt gì đâu.
Trong đầu thật ra rất nhiều câu hỏi xảy đến, nhưng ngại nhiều người chưa mở miệng được. Lại không ngờ Nguyệt Cung Sương lên tiếng trước.
"Mọi người có thể lui ra"
Một tiếng dạ đồng loạt, cánh cửa đóng sập lại, thế là không gian yên lặng chỉ còn của hai người. Nguyệt Cung Sương dùng khăn giặt vào nước ấm, mà phía sau Minh Thần Duệ bắt đầu...........
"Đêm qua...đêm qua chúng ta?"
Nguyệt Cung Sương đã giặt xong khăn quay trở lại ngồi trên giường, mà Minh Thần Duệ vẫn còn vật lộn với câu hỏi chưa hoàn thành.
Nguyệt Cung Sương định dùng khăn lau mặt cho Minh Thần Duệ, Nhưng Duệ lúc này bối rối, liền chợp lấy cái khăn đắp lên mặt, một cảm giác ấm nóng bao trùm.
"Thần Duệ nói đêm qua chúng ta thế nào?"
Như mở cờ trong bụng, Minh Thần Duệ tỉnh hẳn, liền cười.
"Đêm qua, có phải chúng ta ở bên hồ đã...". Minh Thần Duệ tiếp tục nuốt nước bọt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-nhan-duyen/294530/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.