"Woa!"
Tiểu Xiên que nghe Cúc đọc thư vừa nhận được từ bồ câu, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm.
Cúc đọc thư xong ném lên không trung, tung kiếm làm vài đường, thư nát vụn rơi xuống.
"Đi làm việc thôi"
Lạnh lùng buông một câu rồi rời đi. Tiểu Xiên que dậm chân. "Nè, như vậy là giỏi lắm sao?"
Tiểu Xiên que lại tiếp tục phụ nấu nướng loay hoay cho đến trưa, nghe ồn ào bên ngoài cũng tò mò chạy ra xem, sau đó chen vào đám đông, ném luôn cái sạn trên tay.
"Cô giaaaaaaaaaaaaaaa..... người đã trở về. Huhu, là thật hay là mơ đây?"
"Là thật". Minh Thần Duệ nhéo vào hai má của Xiên que, nàng đau la oai oải.
- ------
Đúng vậy!
Đêm qua Minh Thần Duệ bí mật rời khỏi lúc nữa đêm, để tránh việc đánh thức Nguyệt Cung Sương, rất mai mắn, không làm Nguyệt Cung Sương thức giấc. Cho nên sáng nay đã đến tụ họp cùng Cúc và Xiên que.
Nguyệt Cung Sương đêm qua ngủ rất an yên, sáng ra không cảm nhận được hơi ấm, nàng mở mắt thì không thấy người bên cạnh, chỉ thấy một tờ giấy với chữ viết khá chỉnh chu:
"Ta phải rời khỏi đây cho đến khi thu hoạch xong nguyên liệu để làm rượu. Tay nàng vẫn chưa khỏi, cần thoa mật ong đúng buổi. Bảo trọng!"
Nguyệt Cung Sương nhìn cái hình mặt cười bên dưới tờ giấy, bất lực đánh mạnh hai tay xuống giường, thầm gào lên:
"Minh Thần Duệ ngươi giỏi lắm!"
- ----
Thắm thoát đã 3 tháng trôi qua, Minh Thần Duệ chưa trở về kinh thành.
Sáng nay thời tiết đã trở lạnh, bây giờ đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-nhan-duyen/294534/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.