Sau tiếng la của Minh Thần Duệ, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng khác chăng? Mai - Lan và Trúc đứng phía sau cũng ngẩng người, còn Minh Thần Duệ đầu ốc quay cuồng, bây giờ không có nóng ở miệng do bỏng, mà là nóng toàn thân.
Nói thì chậm, còn mọi thứ diễn ra chưa đến 5 giây đâu quí vị ạ. Với khoảng cách gần bên, và thân thủ nhanh nhẹn thì hiện giờ miệng Minh Thần Duệ bị đôi môi mềm mại mát lạnh bao lấy, còn nữa, còn nữa, Minh Thần Duệ không biết mình có thở hay không, chỉ là, chỉ là...., đầu lưỡi của Nguyệt Cung Sương đang nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Minh Thần Duệ. Đôi mắt câu người, đôi mi dài cong vút chạm vào mi của Minh Thần Duệ, cảm giác ngứa mắt a, nhưng nào dám chớp, cứ trơ ra như thể nếu có một cử động nào, mọi thứ sẽ tan vỡ ngay lập tức. Lúc nãy Nguyệt Cung Sương lao đến, một hương thơm nhàn nhạt dễ chịu ập vào,... không đợi Minh Thần Duệ hưởng thụ thêm, làn hương đó đã rời khỏi.
"Còn đau không?"
Minh Thần Duệ theo phản xạ lắc đầu, mắt lại rơi vào tách trà trên bàn, đã vỡ vụn. Nhưng rõ ràng mình không nghe thấy tiếng vỡ. Sau một vài giấy ngưng đọng. Bằng sự thông minh chậm chạm của mình, Minh Thần Duệ ngồi xuống, kéo lấy bàn tay Nguyệt Cung Sương đang giấu trong ống tay áo. Một mảng màu đỏ khá lớn lan ra trên mu bàn tay phải, Minh Thần Duệ một trận đau lòng, lập tức hướng về phía Mai - Lan hô lớn:
"Người đâu! Nhanh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-nhan-duyen/294536/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.