32. Cãi nhau
Nghĩ đến phận là con gái của mình, Cố Vân Cảnh không nhịn được khổ sở trong lòng. Nàng hiện tại cực kỳ phức tạp. Vừa vui vì Lục công chúa ghen, vừa bi ai vì mình chỉ có thể chôn dấu tình cảm vào lòng. Nàng cúi mắt ảm đạm vô thần.
Tiêu Mộ Tuyết dĩ nhiên nhìn thấy thần sắc của Cố Vân Cảnh. Nàng không hiểu Phò mã sắp đi Vong Ưu Cốc gặp người trong lòng, không phải là vui mừng sao? Vì sao vẫn còn mặt co mày cáu?Theo tính tình của Tiêu Mộ Tuyết, ngoại trừ công sự nàng sẽ không hỏi nhiều về chuyện tình cảm của Phò mã, nàng vừa rồi cũng không biết vì sao mình sẽ hỏi một câu mỉa mai như vậy. Tiêu Mộ Tuyết vẫn cho là mình tâm lặng như nước, nhưng không biết từ khi nào Cố Vân Cảnh dường như đã nhiễu loạn lòng của nàng. Lục công chúa điều chỉnh hô hấp để cho mình bình tĩnh. Một lát sau, nàng lên tiếng, ngữ khí dịu đi rất nhiều:
"Ta đã nghĩ qua, ngươi nói đúng, chậm thì sinh biến, chúng ta phải nhanh đi Vong Ưu Cốc."
Cố Vân Cảnh đưa mắt hướng Tiêu Mộ Tuyết trên người di động, gật đầu:
"Ta bảo Thải Nguyệt thu xếp một chút, có lẽ sáng mai có thể xuất phát."
"Ừ." Tiêu Mộ Tuyết nói. Rồi xoay người hướng phòng trong mà đi.
Cố Vân Cảnh muốn gọi Tiêu Mộ Tuyết lại, có điều nhất thời không tìm được lý do. Không ngờ người luôn luôn miệng lưỡi lưu loát như nàng cũng có lúc á khẩu. Cố Vân Cảnh nhìn chăm chú vào bóng dáng dịu dàng của Tiêu Mộ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-pho-ma/50702/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.