Editor: Puck - Diễn đàn
Vốn kế hoạch định tính toán như vậy, kế hoạch chỉ thay đổi nhanh thôi! Hoắc Vân Phi nhún nhún vai, bất cần đời mà cười nói: "Anh nhớ vợ con anh thôi!"
Nói chuyện giống như vô lại! Lâm Tuyết mặc kệ không hỏi anh, hung hăng trừng mắt nhìn anh, xoay người trêu chọc cục cưng chơi đùa.
Đỗ Hâm Lôi sau khi sinh vô cùng suy yếu, đã ngủ rồi. Cục cưng mới vừa đến trên thế giới này lại không hề biết mệt mỏi chút nào, mở mắt to đen nhánh tò mò quan sát thế giới mới mẻ này.
Lâm Tuyết càng nhìn càng thích, chìa tay đem bế cục cưng lên.
"Cục cưng? Gọi cô nào!" Trong lòng Lâm Tuyết tràn đầy yêu thương nồng đậm, nhìn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu, cô vội vàng mà đến không chuẩn bị quà tặng, liền cởi dây chuyền bạch kim treo một chìa khóa bản thân mình luôn đeo trên cổ đeo lên trên cổ cục cưng, "Đây là bà nội cháu lưu lại, cô đeo thật nhiều năm rồi, hiện giờ đưa cho cháu!"
Ánh mắt Hoắc Vân Phi dò xét về phía dây chuyền bạch kim kia, đồ trang sức hình chìa khóa trên đó hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh cũng có một dây chuyền bạch kim như vậy, là mẹ Hứa Tịnh Sơ để lại cho anh.
Dây chuyền bạch kim này có hai cái, một cái treo khóa nhỏ, một cái treo chìa khóa, là vật đính ước Hoắc Gia Tường đưa cho Hứa Tịnh Sơ.
Hứa Tịnh Sơ rất thích bộ đồ trang sức bằng bạch kim này, lúc rời đi, để dây chuyền treo khóa nhỏ kia lại cho Hoắc Vân Phi, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/266999/quyen-2-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.