Editor: Puck - Diễn đàn
Khuôn mặt dần dần đỏ, cô cụp hàng mi xuống, hơi ngượng ngùng.
Lại hôn cô, anh coi cô trầm mặc là cam chịu. Sau đó kiếm một hình khác, đều đồ trang sức cho cục cưng đeo.
Có khóa trường mệnh bằng vàng bạc, có khóa trường mệnh bằng ngọc, còn có đá kê huyết, ngọc Hoàng Điền.. Tóm lại đủ loại khóa trường mệnh các chất liệu có mười mấy chiếc. Còn có vòng tay nhỏ đáng yêu, lắc chân nhỏ, mặt khác còn có vòng cổ đủ loại chất liệu.
“Tôi càng ngày càng mê muội châu báu, cảm thấy ánh sáng nở rộ điềm lành của nó có thể mang đến may mắn và vui vẻ cho em và cục cưng!” Ánh mắt và giọng nói của Hoắc Vân Phi càng lúc càng dịu dàng, ôm vợ yêu con yêu trong ngực, còn có gì không đủ? “Lần này tôi phát triển buôn bán đến châu Âu, tất cả tiến hành rất thuận lợi, châu báu có tiền lời rất cao, nhà họ Hoắc rời khỏi ma túy vẫn có thể oai phong Đông Nam Á!”
Đỗ Hâm Lôi giật mình, cô nghe ý tứ trong lời nói của Hoắc Vân Phi, thế nhưng mơ hồ có ý tứ rút lui khỏi giới buôn bán thuốc phiện chuyển sang phát triển ngành nghề châu báu. Ý định của người đàn ông này quá thâm trầm, buôn bán của nhà họ Hoắc cũng quá lớn, cũng không phải cô có thể hiểu thấu đáo được, muốn nói cái gì, cô vẫn nuốt vào, vẫn không lên tiếng.
Đỗ Hâm Lôi yên tĩnh, rúc vào trong ngực anh giống như một con mèo nhỏ hiền lành, anh vuốt ve cô, thân thể tịch mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267001/quyen-2-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.