Editor: Puck - Diễn đàn
“…” Cô có nhớ anh không? Đỗ Hâm Lôi ngây ngốc, phát hiện thời gian chia tay hơn nửa năm đó, thời điểm cô nhớ tới anh thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thời gian nửa năm bị Hoắc Vân Phi bắt đi, cô nhớ nhung nhớ mong Triệu Bắc Thành. Cô từng tuyên thệ với mình, cho dù sinh mạng không còn ở đây, tình yêu của cô đối với Triệu Bắc Thành vĩnh viễn được bảo tồn.
Đáng tiếc tất cả lời thề thốt vang dội đều đánh không lại hiện thực tàn khốc. Tình cảm sâu nặng của cô với Triệu Bắc Thành, từng chút một bị anh bóp chết, trong lạnh lùng và tổn thương của anh dần dần tiêu tan hầu như không còn, cũng không dâng nổi lên gợn sóng nào nữa.
“Hâm Lôi, anh rất nhớ em!” Triệu Bắc Thành muốn ôm Đỗ Hâm Lôi vào lòng, nhưng cái bụng nhô ra của cô chĩa vào anh, khiến cho anh buồn nôn. Nhưng anh cố hết sức nhịn cảm giác buồn nôn, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, dịu dàng nỉ non, “Theo anh trở về đi!”
Đỗ Hâm Lôi quả thật không thể tin vào tai mình, anh nói gì? Để cho cô trở về cùng anh? Có lầm không? Cô ngước mắt liếc nhìn anh, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ôn hòa, cũng không có bất cứ dáng vẻ tức giận nào.
“Anh suy nghĩ thông suốt rồi!” Triệu Bắc Thành hơi mím môi, trong đôi mắt tràn đầy tình ý, “Chuyện trước kia chúng ta đều quên hết tất cả, bắt đầu một lần nữa!”
“Bắt đầu một lần nữa…” Đỗ Hâm Lôi lầm bầm lặp lại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267010/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.