Editor: Puck - Diễn đàn
"Đứa bé, con đừng khẩn trương! Tam thiếu sủng ái con có thừa, con tội gì sợ cậu ta như vậy! Hơn nữa, cậu ta cũng không làm trở ngại cuộc sống bình thường của con, cậu ta còn nói, nhất định sẽ chờ con cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh cậu ta!" Lưu Nga luôn miệng an ủi cô, lại giúp cô bóp vai đấm lưng, thả lỏng thân thể bởi vì khẩn trương quá độ mà cứng ngắc.
Thật lâu, Đỗ Hâm Lôi mới từ trong khiếp sợ dần dần trở lại bình thường. Thì ra là như vậy! Cô đã nói, tại sao ngồi ở trong nhà cũng có thể từ trên trời rơi xuống một dì Lưu, quả thật giống như mẹ ốc đồng trong truyền thuyết, mỗi ngày làm thức ăn ngon hợp khẩu vị cho cô, hầu hạ chăm sóc cô cẩn thận, lại chỉ lấy rất ít tiền.
Thì ra là, thiên hạ cũng không có bữa cơm trưa miễn phí, là Hoắc Vân Phi thuê Lưu Nga tới.
"Dì là nhà mỹ thực kiêm bậc thầy dinh dưỡng quốc tế, tam thiếu dùng số tiền lớn thuê dì tới chăm sóc con! Con đừng có vẻ mặt này! Cậu ta là cha của đứa bé, vì con bỏ ra chút tiền là phải! Thật ra thì a, cậu ta càng muốn đích thân tới làm bạn chăm sóc con, lại sợ ảnh hưởng tới tâm tình ổn định của con, bất lợi cho phát triển của thai nhi..."
Đỗ Hâm Lôi nuốt nước miếng, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cô cảm thấy tài nấu nướng của Lưu Nga có thể sánh ngang thần bếp quốc tế cao nhất... Bởi vì Lưu Nga thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267014/quyen-2-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.