Editor: Puck - Diễn đàn
“Có bốn chiếc máy bay khả nghi theo dõi chúng ta, như thế nào cũng không bỏ rơi được!” Hồng Khuê là tâm phúc thân tín của Hoắc Vân Phi, bình thường tới đâu đều mang theo bên người.
Hoắc Vân Phi trầm ngâm một lát, hỏi, "Có thể nhận ra lai lịch máy bay?”
“Không biết! Nhìn từ bên ngoài giống như máy bay chiến đấu kiểu Mỹ!” Hồng Khuê hỏi, “Bây giờ chúng ta phải làm gì? Trở về đường cũ hay vẫn tiếp tục đi tới?”
Bốn đấu một, thắng bại không cần nghĩ, nếu như đối phương phát động công kích, bọn họ bất cứ thời khắc nào cũng máy bay hủy người chết.
Hành tung của Hoắc Vân Phi quỷ dị, chưa từng có ai có thể thành công theo dõi anh, lần này đi Afghanistan càng thêm là suy nghĩ nhất thời, rốt cuộc người nào có khả năng lớn như vậy khóa được hành tung của anh?
Đỗ Hâm Lôi ngược lại thật bình tĩnh, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí bẩn, cô khiêu khích cười nói với Hoắc Vân Phi: "Khó trách hôm nay thời tiết tốt như vậy, thì ra là Hoắc tam thiếu muốn đi gặp Diêm vương gia rồi!”
Cô biết kẻ thù của Hoắc Vân Phi rất nhiều, người muốn tính mạng anh nhiều đếm không xuể. Hôm nay cho dù mất mạng ở trong tay ai, cô đều hả lòng hả dạ!
Chết tốt nhất, xong hết mọi chuyện! Cũng không cần rối rắm tình cảm trong lòng nữa, cũng không phải gặp Hoắc cầm thú lấn áp lăng nhục! Thật tốt!
Hoắc Vân Phi giận quá hóa cười, anh vỗ nhẹ gương mặt của cô, giọng nói trầm nhẹ: "Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267030/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.