Editor: Puck - Diễn đàn
Đỗ Hâm Lôi ăn cơm trưa một mình. Hoắc Vân Phi sợ Lâm Tuyết ở trên bàn cơm lại cổ vũ cô trốn đi, dứt khoát nhốt cô một mình nghỉ ngơi trong phòng, cấm chỉ cô ra cửa.
Sau buổi trưa, Đỗ Hâm Lôi nằm trên tấm chiếu trải trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm tình vô cùng buồn bực. Cô đã trải qua đủ thời gian bị nhốt mất đi tự do này, ngay cả nằm mộng cũng muốn trở về tổ quốc. Nhưng mà… Hiển nhiên Lâm Tuyết không cách nào mang cô đi.
Hoắc Vân Phi đáng chết, âm hồn không tan, tại sao cứ sống chết nắm chặt cô không buông chứ! Oan gia đời trước, đời này tệ hại hơn theo sát cô đòi nợ đến rồi!
Đỗ Hâm Lôi thở dài thở ngắn, thủy chung không nghĩ ra được biện pháp chu toàn.
Không khỏi lại nhớ tới Triệu Bắc Thành, ở trong lòng âm thầm nói: Bắc Thành, bây giờ anh có khỏe không? Có nhớ em không? Anh nhất định sẽ lo lắng đi! Haizzz, em nên làm như thế nào?
Lòng cô loạn như ma, càng nghĩ càng khổ sở, bất tri bất giác ướt lông mi.
Khi đang rối rắm, nghe tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc của người đàn ông, cô biết Hoắc Vân Phi tới.
Ngay cả mí mắt cũng lười trợn, cô lật người, tức giận đưa lưng về phía anh.
Khi anh đến gần thả nhẹ bước chân, đi tới trước sập thì bắt đầu sột sột soạt soạt, cởi quần áo tháo dây lưng.
Cô lập tức tê dại da đầu, có lầm hay không, ban ngày ban mặt, còn ngay trong phòng khách, anh… Cầm thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267032/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.