Editor: Puck - Diễn đàn
Hoắc Vân Phi ôm lấy Đỗ Hâm Lôi, khẽ mỉm cười cự tuyệt nói: “Không cần, tôi có phụ nữ!”
“Ha ha, người phụ nữ của tam thiếu xinh đẹp phi phàm, người phụ nữ tầm thường dĩ nhiên không thể lọt vào mắt của ngài!” Đại Lão rất biết xoay theo chiều gió, thấy Hoắc Vân Phi thương yêu vô hạn cô gái bên cạnh, vội vàng lên tiếng phụ họa.
Nhàn nhạt nhếch môi, Hoắc Vân Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận, bàn tay thủy chung nắm lấy eo Đỗ Hâm Lôi, thần thái cực kỳ thân mật.
“Chúng ta lên sân thượng trên lầu chơi săn thú, coi như làm vận động tiêu cơm sau khi ăn, ý của tam thiếu như thế nào!” Đại Lão đề nghị.
Chủ ý này không tệ, Hoắc Vân Phi gật đầu đồng ý, đưa mắt nói với Đỗ Hâm Lôi, “Có muốn cùng đi không?”
Chơi săn thú ở sân thượng trên lầu nhà hàng? Đây cũng thật mới mẻ? Chẳng lẽ vị trùm buôn thuốc phiện Đại Lão này nhốt động vật lên trên sân thượng?
Đỗ Hâm Lôi đã nhiều ngày không sờ tới súng, cũng ngứa nghề, dù sao cả ngày bị câu thúc gò bó không có tự do, lúc này khó có được hạng mục giải trí cô cảm thấy hứng thú, đương nhiên muốn tham gia.
Dưới đồng hành của bảy tám vệ sĩ tâm phúc, đoàn người đi thang máy riêng tới sân thượng.
Theo bước chân lên bậc thềm cuối cùng lên sân thượng, trước mắt rộng mở trong sáng.
Sân thượng rộng rãi trống trải, được thiết kế thành nơi đi săn và trường bắn chuyên dụng.
Dùng dây thép gai vây quanh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267035/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.