“Họ Lương kia, lại là mày!” Thấy kẻ thù, mắt Mạc Sở Hàn đỏ ngầu lên, hận không thể chém nghìn đao lên người Lương Tuấn Đào. Hắn cười nói: “Con mẹ nó, đừng có lần nào cũng ở trước mặt ông đây diễn trò chó má anh hùng cứu mĩ nhân, tao sẽ cho mày nhớ kĩ, xem mày rốt cuộc ngông cuồng được bao lâu!”
Mắt Lương Tuấn Đào nheo lại nguy hiểm, anh cười khiêu khích: “Tao ngông cuồng thì mày làm gì được tao? Có nhiều bản lĩnh thì cứ xuất ra đi, con mẹ nó đừng ở đấy như chó sủa nữa. Giờ tao hảo hảo đứng ở đây, chỉ sợ mấy cái xe tải rách nát kia của mày bây giờ đã thành phế phẩm!”
Nhắc tới việc này Mạc Sở Hàn càng nổi trận lôi đình, hắn vừa hối vừa hận nói: “Lần sau tao tuyệt đối không cho mày cơ hội, nên sớm để bọn họ bắn chết mày đi!”
Khi Lương Tuấn Đào xuất hiện, Lâm Tuyết đã ngừng giãy giụa phản kháng, cô im lặng nằm trong lòng Mạc Sở Hàn cô từng rất yêu thương, con ngươi trong suốt dâng lên một loại ngôn ngữ bi ai.
Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Hắn đến tột cùng có từng yêu cô? Những lời này Lâm Tuyết vẫn muốn ở trước mặt Mạc Sở Hàn hỏi cho rõ nhưng hiện tại ở trong lòng hắn, cô không còn đủ dũng khí để hỏi nữa.
Có lẽ người đàn ông lạnh lùng này căn bản không có tình cảm, có lẽ hắn muốn quên đi những năm tháng bọn họ cùng tương trợ nhau khi gặp hoạn nạn, có lẽ Mạc Sở Hàn cô yêu đã bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/394836/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.