Lâm Tuyết nhìn gương mặt tái xám không còn chút máu đã mất đi sự độc ác và ương ngạnh của Mạc Sở Hàn, cô chưa bao giờ cảm thấy có chút thoải mái nào. Hắn sẽ bực bội ? Sẽ khổ sở vì bị mất mặt sao? Đáng lắm!
“Tuấn Đào, không phải anh muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút sao? Chúng ta đi thôi.” Cô rúc vào ngực anh vô cùng thân thiết, ôn nhu như năm đó ở bên nhau.
Cả người Mạc Sở Hàn run rẩy, hắn trợn trừng mắt như không dám tin, im lặng liếc xéo cô, môi hé ra, một chữ cũng không thốt lên nổi.
Thư Khả gắt gao ôm eo hắn, thủy mâu oán độc nhìn chằm chàm vào Lâm Tuyết trách cứ: “Lâm Tuyết, cô thật quá mức! Mới vừa giải trừ hôn ước với Mạc Sở Hàn, chớp mắt một cái đã ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, có biết cái gì gọi là nhục nhã không?”
Cặp đôi này đúng là tuyệt phối, ngay cả lời nói cũng hùa theo nhau. Lâm Tuyết thích thú đùa cợt đầy châm chọc: “ Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tiệc đính hôn giữa tôi và Mạc Sở Hàn, ở trước mặt mọi người cô cũng cùng hắn ôm ấp, cô có biết cái gì gọi là nhục nhã không?”
Thư Khả biết lời nói sắc bén của Lâm Tuyết gây bất lợi cho mình, cô ta liền giương cái miệng nhỏ nhắn lên ra vẻ ủy khuất nói: “Sở Hàn, anh xem cô ấy kìa … Em biết đây là lỗi của em, em không nên ở cùng anh, không nên bầu bạn với anh khi anh gặp khó khăn, không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/394839/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.