Editor: Puck - Diễn đàn
Chờ Thạch Vũ đi xa, Lâm Tuyết lạnh lùng đẩy Lương Tuấn Đào ra, không còn nhìn lâu anh một cái, xoay người bước nhanh rời đi, không lên xe của anh.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Tạch tạch tạch…” Họng súng tự động kiểu nhẹ phun ra ngọn lửa phẫn nộ, quét ngang tất cả bia bắn. Bắn như vậy kéo dài thật lâu, giống như phát tiết tất cả đau khổ và tức giận trong lòng.
Hai mắt Mạc Sở Hoan đỏ tươi như máu, gần như mất khống chế. Anh điên cuồng bắn, coi cái bia trước mắt thành người kia, hận không thể bắn thành mắt cái sàng.
Cho đến khi bắn hết đạn trong súng máy, anh hung hăng vứt súng trống không trên mặt đất, sau đó lấy tay vỗ vỗ trán để hóa giải cảm giác mê muội từng cơn đang đánh tới.
Tình trạng thân thể của anh càng ngày càng hỏng bét, các phản ứng hôn mê, ghê tởm, không còn chút sức lực nào, v.v… đều tỏ rõ sức chịu đựng trên thân thể của anh đã đến cực hạn.
“Sở Hàn!” Một giọng nói già nua quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai anh, tiếp theo hai bàn tay to lớn đỡ lấy anh đang xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, “Tại sao con lại trở nên tùy hứng như vậy? Chẳng lẽ con muốn chết sao?”
Là Lý Ngạn Thành! Mạc Sở Hàn mạnh mẽ chống đầu lên, ánh mắt quét về phía Lý Ngạn Thành vẫn lạnh lùng như cũ, “Sao ông lại tới đây?”
Tóc Lý Ngạn Thành trắng xóa, giống như già yếu thêm mấy chục tuổi, cả lưng eo cũng trở nên hơi còng xuống. Ông nắm chặt cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682950/quyen-2-chuong-66-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.