Editor: Puck - Diễn đàn
“…” Nhìn ánh mắt khát máu tàn khốc của Thạch Vũ, Lương Tuấn Đào tin tưởng anh ta tuyệt đối nói được làm được! Cười thảm không tiếng động, anh ngoái đầu lại nhìn về phía Lâm Tuyết đang hai mắt đẫm lệ mông lung, giọng khàn khàn, “Em được đó! Có đàn ông làm chỗ dựa thay em… Tôi đây một người xấu xa không dám làm gì em! Được, tùy em, muốn giải ngũ thì giải ngũ, tôi không xen vào! Chỉ có điều em muốn trở về nước thì để người đàn ông khác nghĩ cách giúp em, bởi vì tôi sẽ không để cho người đưa em về!”
Nói xong, anh thu súng lục lại, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.
Lâm Tuyết vô lực ngồi liệt ở trên thảm cỏ, đôi tay che mặt, khóc không thành tiếng.
Thấy Lương Tuấn Đào rời đi, Thạch Vũ cũng thu súng lại. Anh từ từ ngồi vào bên cạnh Lâm Tuyết, nhìn cô co rút bả vai yếu đuối khóc đến đau lòng như vậy, muốn khuyên cô mấy câu, nhưng vốn từ lại ít ỏi.
"Đừng khóc!" Anh vốn là người đàn ông không giỏi nói chuyện, cũng không biết khuyên lơn cô như thế nào mới phải, "Em muốn về nhà, tôi có thể cho người đưa em trở về!" Đây là việc duy nhất anh có thể làm được cho cô.
Lâm Tuyết nhẹ nhàng lắc tay, nức nở nói: "Tôi như vậy chạy về coi là gì chứ?" Cô cũng không thể thật sự làm đào binh đi! Khiến cô đau lòng nhất chính là thái độ của Lương Tuấn Đào, anh thế mà lại chĩa súng về phía cô... Cứ nghĩ tới lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683041/quyen-2-chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.