Editor: Puck
“Ô!” Đằng Nguyên Thiên Diệp cười kỳ quái, “Anh còn có lợi thế gì mà lớn lối như thế? Thư Khả xong rồi, kim bài miễn tử thay anh cầu xin tha thứ đã thành phế thải, Mạc Sở Hàn sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy tính mạng của anh! Anh cho rằng anh núp ở bên cạnh con đàn bà Lý Văn San kia thì Lý Ngạn Thành có thể giữ được mạng của anh sao?”
Vân Thư Hoa hận vô cùng ngược lại cười, nói: “Thì cứ coi như tôi rời khỏi nhà họ Lý, cũng sẽ không đi cùng với cô! Đằng Nguyên Thiên Diệp, tôi cực kỳ thất vọng về cô! Sớm biết cô là loại đàn bà này, khi ở Nhật Bản tôi sẽ không để ý không hỏi đến cô dây dưa với cô!” Nói xong những lời này, anh căm hận xoay người, không chút do dự định rời đi lúc này.
“Đừng đi!” Đằng Nguyên Thiên Diệp vội vàng ôm lấy eo khỏe của anh từ phía sau, khẽ nghẹn ngào, “Thư Hoa, em yêu anh! Đi chung với em trở về Nhật Bản đi, quên tất cả nơi này, quên mất người phụ nữ tên Lâm Tuyết đó, chúng ta ở chung một chỗ có được không?”
“Người si nói mộng!” Vân Thư Hoa hung hăng kéo hai cánh tay của cô đang ôm anh ra, dùng sức đẩy cô, “Tôi vĩnh viễn sẽ không muốn gặp lại cô!”
“Thư Hoa!” Đằng Nguyên Thiên Diệp định đuổi theo, nhưng Vân Thư Hoa không hề lưu luyến rời đi. Nghe được tiếng sập cửa lửa giận ngút trời kia, nhìn mảnh sứ vỡ vụn đầy đất và nước trà ướt nhẹp, giống như trái tim vỡ đầy đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683097/quyen-2-chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.