"Con mẹ nó chứ!" Tào Dịch Côn thấy màn hình video trước mắt đen sẫm thì tức đến khó thở, giậm mạnh chân trong phòng! Hắn mắng to Lương Tuấn Đào không ra gì: "Mẹ, hắn hưởng thụ người đẹp, để hai mắt ta nhìn cũng không được sao? Đồ keo kiệt! Mẹ kiếp, làm lão tử sốt ruột, cứ muốn . . ."
Hắn muốn nói thẳng : chiếm lấy Lâm Tuyết nhưng nhớ tới giao tình lâu năm với Lương Tuấn Đào, lời này cuối cùng nuốt lại.
"Hi hi. . ." Tát Lỵ Á cười duyên từ phía sau tiến lên ôm lấy thân thể to lớn ngăm đen của hắn, cô ta trêu ghẹo: "Anh cũng đừng ác độc thế! Người ta là vợ chồng, đương nhiên khi gần gũi không thích bị người khác nhìn thấy! Chẳng lẽ khi ở trên giường cùng em, anh Thất cũng đồng ý để người khác đứng cạnh xem à?"
Tào Dịch Côn mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra rồi mắng: "Cút ngay!"
Thấy hắn đến nửa con mắt cũng không nhìn mình, Tát Lỵ Á hơi hậm hực, nhưng cô ta hiểu rõ tính tình Tào Dịch Côn, trong thời điểm này mình nên im lặng và câm miệng, không thể trêu chọc hắn.
Mở ra một màn hình video khác, Tào Dịch Côn xoa tay chờ, trong mắt hiện lên một tia dâm tà, hắn thì thào lẩm bẩm: "Ta không tin Lương Tuấn Đào có thể tìm thấy camera ở phòng ngủ!"
Đôi mắt hắn cứ như vậy - trông mong chờ đợi ... đợi ... đợi đến một giờ sau! "Mẹ nó, tiểu tử Đào Tử này không đùa chứ!" Hắn tức giận mắng mỏ: "Người ta mềm như nước, dáng điệu lại thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683142/quyen-2-chuong-31-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.