“Muội muội” Mỹ nhân Nguyễn Chỉ dịu dàng gọi, ta đi lên trước, không dám nói to, sợ kinh động nàng, “Tỷ tỷ, ta đây.”
Chỉ nghe nàng nói:
“Nghe nói muội muội cùng hoàng thượng quen biết đã lâu, tình thâm ý thiết?” Mẹ kiếp! Là người nào nói bậy? Ta chỉ mới biết tiểu hoàng đế không quá mười ngày, tình thâm ý thiết ở đâu ra? Lắc đầu một cái, ta nói:
“Kia đều là tin đồn thôi.” Lại thấy Nguyễn Chỉ thả lỏng mặt mày, một đôi coi ngươi sương khói mông lung nhìn ta nói:
“Tiệc trung thu năm ngoái ta theo phụ thân vào cung, từ xa nhìn thấy hoàng thượng, thật là nam tử khí thế tuấn tú ôn văn nhĩ nhã [1] nhất thiên hạ, khi đó ta thấy hắn ôn nhu cười với Nhàn quý phi, bộ dáng trân trọng như bảo vật. Ta lúc ấy liền nghĩ, nếu như hắn có thể đối với ta như vậy, coi như là muốn ta chết, ta cũng không hối tiếc.”
[1] Ôn văn nhĩ nhã: ôn thuận nhã nhặn.
Nhìn vẻ mặt tiểu nữ nhớ nhung của Nguyễn Chỉ, ta chỉ cảm thấy trong bụng buồn nôn. Chết cũng không hối tiếc? Làm ơn Đại Ngọc cô nương, ngươi cũng chỉ gặp một lần, ngay cả tính tình hắn thế nào, vóc người như thế nào, ngủ cởi tất có thối không, chân có nâng hay không, thậm chí hắn ngủ trên giường có tật xấu gì không ngươi cũng không biết, cứ như vậy vừa gặp đã thương chết không thay đổi, không phải quá khoa trương chứ?
Chẳng lẽ cô nương cổ đại đều có con mắt tồi như vậy?
“Muội muội” Nguyễn Chỉ lau đi khóe mắt không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/1408534/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.