Lan Đinh cư, Nguyễn Dự đã từng đề cập, đây là chỗ ở phong nhã nhất Nguyễn phủ, thật ra thì lão tử thấy bất quá chính là xây hai phòng ở trên mặt nước mà thôi. Chỗ này giống với nhà thủy tạ đi. Chu vi là hình tròn, tầng cao nhất của thủy tạ không có gì. Nhưng ở đây ban đêm rất tốt, có gió, có hoa, có rượu. Ngẩng đầu nhìn lên còn có trăng sáng, như thế chẳng phải hay sao. Thế nhân thường nói hoa tiền nguyệt dạ [1], quả nhiên chính là ý cảnh này.
[1] Hoa trước dưới ánh trăng.
Xa xa liền thấy tiểu hoàng đế đứng ở hành lang nhà thủy tạ, một thân bạch y tung bay. Thật ra thì, giờ phút này tạo hình của hắn rất giống ma. Bất quá sau này hắn là cấp trên của lão tử, thực hiện tốt quan hệ trên dưới là vô cùng quan trọng, cho nên ta đối với hắn phải nói lời êm tai.
Trên bàn đá trong nhà thủy tạ bày mấy đĩa điểm tâm rất khéo léo, còn có hai bầu rượu, mùi rượu xông vào mũi, khiến côn trùng trong bụng ta động mạnh. Đặt mông ngồi trên băng đá, ta nói:
“Hoàng thượng ăn chưa?”
Tiểu hoàng đế nhìn ta, mày nhíu thật chặt, không có trả lời. Ta nghi ngờ nhìn theo tầm mắt hắn, mới phắt hiện nguyên lai là một chân của ta đang đặt trên chân kia. Hỏng bét, ta quên không bắt chước cung đình lễ nghi.
Nhanh chóng để chân trái xuống, sống lưng thẳng tắp. Thanh âm trong miệng cũng mềm mỏng, ta thử dùng giọng nói mình cho là vô cùng ôn nhu:
“Hoàng thượng dùng cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/1408578/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.