Tiết Bùi cuối cùng vẫn mang một thùng quả tần hoài đi lên, ở trong tủ lạnh trên chung cư tầng cao nhất, anh quyết định nhờ Chu Khi Ngự đưa cho Chu Y Y. Chu Khi Ngự đi vào nhà anh nhìn thấy một thùng đồ kia, nghi lại chuyện mấy ngày trước phát sinh, tặc lưỡi hai tiếng: "Thế nào, đang giận dỗi nhau thật à? Không đến mức đó đi." Tiết Bùi không nói gì, mang tai nghe ngồi trước máy tính chơi game, đây là game tận thế sinh tồn đang rất phổ biến ở nước ngoài gần đây. Nó vừa giành được giải thưởng Trò chơi của năm GMT. Trong việc hợp tác với tựa game này vốn là một trò chơi rất nổi tiếng. Cơ hội hợp tác tốt, nhưng đối phương đưa ra điều kiện có chút khắc nghiệt, cho nên hắn vẫn đang cân nhắc. "Không phải chỉ là không cẩn thận làm bạn trai của cô ấy ngã thôi sao, Chu Y Y sẽ không đến mức trong đầu chỉ có tình yêu đấy chứ." Chu Khi Ngự đúng là có chút khó hiểu, thậm chí có thể nói là không thể hiểu nổi, "Có phải là Lý trú đằng sau lại thêm mắm thêm muối đó hay không, nhìn người thì rất thành thật, tại sao lại nhỏ nhen như vậy, vậy cậu cũng bán thảm đi, ngày hôm đó tớ còn nhìn thấy Lý Trú đánh cậu vài cái cơ mà." Ngày đó trên sân bóng, Lý Trú có rất nhiều lần phạm quy, Chu Khi Ngự thấy rất rõ, chẳng qua nghĩ trận này cũng không phải trận thi đấu chính thức gì, phải tích cực. "Không phải do Lý Trú nói gì đó sao?" Chu Khi Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742346/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.