Ngủ trưa không sâu, khi Chu Y Y rời giường đầu óc có chút hỗn độn, cô nằm phát ngốc trên giường nhìn trần một lúc, mới tỉnh táo lại được một chút.
Điện thoại của cô đặt trên đầu giường, cô cầm tới mắt để nhìn, phát hiện một giờ trước, Ngô Tú Trân gửi vài voice tin nhắn cho cô, chắc là mẹ đang ở ngoài mua đồ ăn, còn có thể mơ màng nghe được tiếng hét to ở chợ.
Mẹ: 【 Y Y, thùng hoa quả kia, Tiết Bùi có mang qua cho con chưa? 】
Mẹ: 【Đường gập ghềnh, không có quả nào hỏng chứ.】
Mẹ: 【Con phải nhớ rõ, đừng ăn quá nhiều ngay, tránh dạ dày bị đau, quả này có tính hàn, con nếu ăn không hết thì bảo Lý Trú đến lấy về mà ăn, biết chưa? 】
Chu Y Y nghe xong vài đoạn voice chat này, liền gửi lại cho Ngô Tú Trân sticker con mèo gật đầu.
Vài giây sau, Ngô Tú Trân gọi điện thoại qua.
"Tỉnh ngủ rồi à?"
"Dạ, vừa mới tỉnh."
Chu Y Y vừa đáp lời, vừa mở loa, cầm quyển sách xuống dưới, là quyển tiểu thuyết trinh thám hôm qua còn chưa đọc xong.
"Con cùng Lý Trú gần đây ở bên nhau như thế nào rồi, cũng chưa thấy con nói gì đến?" Ngô Tú Trân có chút nóng vội, suy đoán nói "Hay là thất bại rồi."
Chu Y Y thở dài: "Không có, mẹ nghĩ đâu đâu vậy."
Ngô Tú Trân mở đầu cuộc trò truyện: "Mẹ và bố con đều nhất trí cảm thấy lý Trú cũng không tệ lắm, nhưng có 2 điểm không tốt, thứ nhất là không cao lắm, thứ hai là công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742347/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.