Một quyền này dường như dùng hết dức lực, tuy rằng Trần Yến Lý phản ứng cũng đủ nhanh, lập tức nghiên đầu tránh, nhưng vẫn không cách nào tránh né.
Dừng lại một giây, tầm nhìn trở nên trao đảo, tối lại, ngay sau đó gương mặt bên phải truyền đến cơn đau dữ dội, Trần Yến Lý lui lại về sau mấy bước, va vào vách tường phía sau, tạo nên âm thanh trầm thấp vang lên không gian tĩnh lặng.
Trần Yến Lý cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, thái độ cũng trở nên cứng rắn.
"Tiết Bùi, mày không được đi vào."
Anh chắn ngay trước cửa, trên cổ vẫn còn hằn vết cào mờ ám. Nhưng trong mắt Tiết Bùi, hành động che chắn này lại chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Trên mặt Tiết Bùi âm u, trong cơn cuồn bạo, anh đã mất đi năng lực điều khiển lý trí, thô bạo đẩy Trần Yến Lý sang một bên mà tiến vào phòng.
Trần Yến Lý ở đằng sau quát gầm lên: " Tiết Bùi!"
Giày da giẫm lên những cánh hoa hồng vương vãi trên sàn, phát ra những âm thanh nặng nề, tựa như tiếng trống dồn dập. Nhưng càng đến gần cửa phòng ngủ, bước chân Tiết Bùi lại chậm dần.
Sự sợ hãi, do dự, thậm chí là một nỗi bất an khó diễn tả, lần đầu tiên trong đời khiến anh chùn bước.
Anh cầu nguyện.
Không thể là cô ấy được.
Bên trong... nhất định không thể là nàng.
Đáng tiếc, Thượng Đế không nghe thấy lời cầu nguyện của anh.
Khoảnh khắc đứng trước cửa, toàn bộ sức lực trên người Tiết Bùi như bị rút cạn.
Nếu trên đường tới đây, anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742385/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.